Rating: K+
Summary: Chỉ cần cậu yêu tớ . . . một chút thôi cũng được
Pairings: Taeny
Category: General
Note: Tớ không theo chủ nghĩa Drama =))
Nhân vật tớ chỉ lấy bừa, không có ý bash ai cả
Chap 1
Kết thúc giờ học thêm ngoại ngữ chán ngắt của mình, tôi lê từng bức nặng nhọc về phía trạm đón xe buýt. Ghé qua tiệm tạp hóa, tôi quyết định thưởng cho mình một lon nước giải khát. Ngước mắt lên nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc treo giữa tiệm . . . 8h15 . . . có lẽ tôi cần đi nhanh hơn một chút nữa. Theo trí nhớ của tôi, trễ 15 phút nữa thì tôi có thể sẽ lỡ chuyến xe cuối cùng của ngày hôm nay.
Không mất quá lâu để tôi yên vị trên xe, tìm cho mình một chỗ gần tài xế, có lẽ những bản nhạc buồn mà bác Kang thường nghe lúc này sẽ làm đầu óc tôi nhẹ nhành hơn. Xe bắt đầu động hơn, cũng phải thôi, giờ này công nhân về nhiều lắm. Đưa đầu ra ngoài cửa sổ, có hơi trẻ con một xíu, nhưng tôi thích cái cảm giác gió đêm lùa vào mặt mình như thế này, chắc tôi sẽ bị cảm lạnh sớm thôi. Nếu tôi đoán không lầm thì 5 phút nữa sẽ đến trạm tiếp theo, gì chứ tôi mà tính giờ chỉ có chuẩn
5 phút . . .
4 phút . . .
3 phút . . .
2 phút . . .
1 phút . . .
Đấy, đã nói mà, trí nhớ tôi siêu phàm lắm đó. Cơ mà tôi ghét những lúc xe buýt dừng đón khách cực, như thế thì gió sẽ không thổi nữa, hoàn toàn không thích. À mà khoan, có gì nhầm lẫn ở đây chăng, sao xe không dừng lại nhỷ ? . . . Vâng, chính xác thì chiếc xe màu xanh nhạt mà tôi đang là hành khách đã nhẫn tâm lướt nhanh qua cái trạm vừa rồi. Haizzz, tôi có nói là trí nhớ bác Kang hơi tệ chưa nhỷ ? Mặc kệ, tôi tiếp tục đùa giỡn với những làn gió tuyệt vời kia
- STOP . . . làm ơn dừng lại đi . . . ở đây có người đóooooooooooo
Chết tiệt, lỗ tay của tôi, ai mà có duyên quá vậy. Tôi quay đầu lại, định bụng tung một tràn búc xúc
- A . . . cậu gì ơi, làm ơn nói với bác tài dừng xe lại được không, PLEASE !!!
What ? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này ? Tôi không nghĩ mình bị cận đâu nhưng thật lòng thì tôi đã dụi mắt không dưới hai lần rồi. Trước mắt tôi, một người . . . à không một cục hồng di động đang ra sức chạy khí thế và đấm vào chiếc xe buýt một cách không thương tiếc, mục đích thì ai cũng biết rồi
- Yah . . . bị điếc hả, mau kêu xe dừng lại đi
Gì ? Nói ai vậy ? Đang chưởi tôi đó hả ? Cơ mà nhìn cái tướng chạy thấy thương thiệt nha, giống cây nấm trong trò Mario mà tôi thường chơi đó. Sao giờ ta, có nên kêu bác tài dừng lại không nhỷ, đã nói là không thích xe dừng lại mà, nhưng mà cứ để cây nấm đó chạy theo hoài cũng tội thiệt đó. Tôi có thể nhận thấy trên đầu mình, Tayeon Angel vs Taeyeon Evil đang đánh nhau dữ dội. Binh !!! rốt cục cũng có kết quả
- Bác Kang, con nghĩ bác đã quên gì đó thì phải – Tôi kéo nhẹ tay áo rồi nói nhỏ với bác tài xế
- Gì hở Taeyeon – Bác Kang hỏi lại, hình như bác vẫn chưa phát hiện ra
- Kính chiếu hậu bên trái – Tôi nói rồi đưa tay chỉ
Két . . .
Taeyeon Angel, mi thắng rồi đấy. Phanh hơi nhanh thì phải, mong rằng cô gái đó sẽ không mất đà mà đập đầu luôn vào sau xe, không thì mọi chuyện sẽ tệ lại càng tệ
- Phù . . . phù . . . hà . . . tưởng đâu hôm nay đi bộ về rồi chứ
Rốt cuộc thì cô ấy cũng mò lên được xe, thở còn hơn bệnh nhân đeo bình ôxi. Và tất nhiên cô ấy phải đứng như bao người khác thôi. Giờ thì hết chuyện, tôi lại quay đầu ra cửa sổ lần nữa.
Ặc . . . đau . . . cái này quái quỷ gì thế này. Tên nào ăn phải gan hùm mà dám đạp vào chân tôi vậy hả. Tôi quay đầu vào trong, một cảnh tưởng không mấy tốt đẹp hiện lên trước mắt. Chính xác thì tên Choi Si Won – hot boy của trường tôi đang đưa tay lên và đích đến không phải nơi nào khác nào . . . butt của cô nàng hường lè khi nãy, trong mặt hắn lúc này nham nhở vô cùng. Cái gã dê già này, muốn đấm cho một phát quá đi. Bình thường tôi cũng không quan tâm chuyện bao đồng lắm đâu, nhưng mà . . . haizzz . . . Tôi lục tung đầu óc mình lên, có tìm kím cho ra một cái lý do nào đó thích hợp để ngăn chặn việc này. Pin ! Có rồi, hắn dám 35 trước mặt tôi, nhiêu đó cũng đủ ăn đòn rồi, cái lý do thuyết phục hết sức. Tôi đưa nhanh tay mình ra định nắm lấy tay hắn bẻ cho gãy hết khớp nhưng mà hình như cái lực nó hơi mạnh thì phải. Rồi . . . cô ấy quay lại nhìn tôi
3 . . .
2 . . .
1 . . .
- Bớ người ta . . . tên BIẾN THÁIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Sống trên cái trái đất hình cầu mười mấy năm rồi, đây là cái ngày xui xẻo nhất đáng ghi vào lịch sử của tôi. Giờ thì không phải Si Won gì cả . . . tay tôi đang đặt trên butt của cô ấy, mà còn hơi “chặt” thì phải. Phải mất 5s để bình tĩnh, tôi mới đính chính được việc gì đang xảy ra lúc này
- Bác tài ơi, làm ơn cho con xuống. PLEASE !!!
- À . . . ờ
Cô ấy nói như ra lệnh, mặt đỏ bừng lên. Tôi cũng không khác là mấy, toàn thân cứng ngắt, mồ hôi vã ra như tắm. Khoan đã, cô ấy định mang cái ý nghĩ “TÔI LÀ MỘT TÊN BIẾN THÁI” ấy rồi đi khỏi đây sao.
- Cô . . . đứng lại, khoan . . . đã – Tôi lắp bắp không thành lời, cô ấy đi khuất rồi còn đâu
Kim Taeyeon . . . mày đi chết đi . . . mày có biết mày vừa làm cái quái gì không hả, giờ thì Diêm Vương có tái thế cũng không cứu được mày nữa. Trên xe mọi người bắt đầu bàn tán, đâu đó còn nghe có tiếng cười ríu rít, tên Siwon còn bật cười thành tiếng, đây mà không phải nơi công cộng thì tôi bẻ răng hắn liền. Tôi thì khỏi phải nói, xấu hổ không biết giấu đâu cho hết. Ông trời, tôi hận ông
Được sửa bởi :::Tin::: ngày Tue Nov 20, 2012 8:42 pm; sửa lần 1.